Không làm khổ mình khổ người

Kính gửi: Liễu Tâm!

Thầy nhận được thư con quá trễ, chắc hiện giờ con đã lành bệnh xong.

Món nợ nhân quả con đã trả xong thì hỏi Thầy nên phải làm gì.

Khi nhân quả đến ta vui vẻ an ổn tức là trả xong, buồn rầu lo lắng tức là chưa trả xong còn phải trả nữa.

Khi gặp phải trường hợp như con nên dùng pháp hướng với một niềm tin sâu sắc, thường nhắc: “Các xương sườn số 11 này phải mau lành không còn đau nhức nữa”.

Con nên lập trường cho vững, thà chết chứ không ăn thịt chúng sanh, thà chịu đau khổ chớ không làm đau khổ chúng sanh.

Vững lòng tin nơi Phật pháp, thể hiện lòng thương yêu rộng lớn thì mọi nhân quả con đều được an vui mà vượt qua.

Tai nạn xảy ra hoặc bệnh tật khổ đau mà biết được Phật pháp nên con không lo buồn và sợ hãi, đó là chuyển nghiệp hay trả nghiệp xong.

Nhân quả không tác động được tâm hồn con tức là con làm chủ được nhân quả.

Trong nhóm cư sĩ các con tu theo sự chỉ dẫn của Thầy, chỉ có con mới đủ duyên hòa giải được Chánh Đức và bạn bè của con.

Khi lành bệnh, con nên cố gắng khuyên giải hàn gắn nhau lại, không nên chia rẽ nhau, nói xấu nhau.

Đạo Phật là đạo hòa kính làm đầu, lấy đoàn kết làm phương châm tu tập. Chia rẽ là làm cho Phật pháp suy đồi, chia rẽ là tự giết mình, hãy đoàn kết nhau lại các con, hãy hòa kính với nhau, đó mới chính là sự tu tập đúng pháp của Phật.

Chia rẽ là làm cho các con đau khổ và làm cho người khác đau khổ.

Các con chia rẽ làm cho người khác chê cười, Phật pháp mất niềm tin.

Hãy cố gắng hòa giải phải không hỡi các con? Phải tùy thuận nhẫn nhục đem lại sự an lành cho nhau. Phải chung lưng đấu cật tạo cảnh chuyên tu nho nhỏ nơi miền Bắc để trợ duyên cho nhau tu tập, đừng kết hận trong tâm mà hãy giải tỏa mọi hiềm nghi đang ôm ấp trong lòng.

Đối với Phật giáo cổ truyền tuy có làm điều sai quấy không đúng với chánh pháp của Phật, nhưng không được chỉ trích bài bác họ, phê bình họ. Các con không thấy đạo đức của Đạo Phật sao?

“KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI”.

Các con học với Thầy theo đường lối tu tập của Phật là để nhắm vào sự giải quyết đau khổ và sanh tử của các con, chớ không phải học theo Thầy mà chỉ trích người khác, làm cho người ta tức giận, phiền não thì đó có đúng không?

Ai có duyên gặp được chánh pháp thì tốt, không duyên gặp tà pháp thì phải chịu lấy.

Dù biết hiện giờ chùa là nơi mê tín, tu hành tà giáo ngoại đạo, nhưng các con không được ngăn người khác đi chùa, không được nói cái sai cái đúng trong chùa. Họ làm sao để họ gánh nhân quả chịu, còn riêng các con hãy lo cứu mình, độc cư mà sống trầm lặng, chẳng nên biết việc của ai, chỉ theo lời dạy của Thầy giữ gìn đạo đức “KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH KHỔ NGƯỜI”, luôn luôn tùy thuận làm cho mọi người vui, đó chính là niềm vui giải thoát của mình. Đó chính là sự tu tập đúng chánh pháp của người cư sĩ đệ tử Phật.

Cuối thư, Thầy chúc các con và cả gia đình an khương mạnh khỏe. Riêng Liễu Tâm, chúc con thành công trong việc hòa giải để Phật pháp miền Bắc sáng chiếu huy hoàng.

Thầy của các con

T.B: Những lời khuyên giải của Thầy, các con phải giữ gìn và ghi nhớ mãi.

Nguồn: https://thuvienthaythonglac.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=700:khong-lam-kho-minh-kho-nguoi-lieu-tam